![]() | ![]() ![]() |
_ Biết thì tốt! Vậy thì để tôi yên! Bye! Không hẹn gặp lại! - Hắn nói rồi định quay đi thì tôi ngăn lại. Ánh mắt hắn lầm lừ nhìn tôi đầy cảnh giác.
_ Nè! Không biết lịch sự à? Tôi nói chưa hết mà!
_ Gì nữa? Chẳng phải cô nói không bày trò nữa sao? - Cánh môi hồng nhạt màu hoa đào nhếch lên phản ứng.
_ Tôi chưa nói hết thì cậu đã nhảy vào miệng tôi rồi còn gì! - Tôi cau mày ức chế, đầu hiện lên những chiêu trò quái đản được cơ hội sẽ áp dụng ngay.
_ Vậy thì nói đi! PHIỀN! - Hắn hít hơi sâu như cố dồn bực tức xuống.
Tôi cười tinh quái:
_ Nếu cậu không chịu xin lỗi tôi cũng không sao!
_ Ừm! Đây là câu nói hay nhất từ lúc tôi gặp cô đến giờ đấy! - Hắn tỏ ra hài lòng, ấn đường giãn ra.
_ Tôi sẽ bỏ cậu ra khỏi vở kịch! Để tôi tự diễn một mình màn lúc nãy cũng được! Chỉ cần cậu đứng đây không làm gì cả! - Tôi nháy mắt ma mãnh chuẩn bị xuất chiêu.
_ Mà vở kịch gì? Tôi có đóng kịch đâu? - Hắn ngơ ngác.
Anh chàng nước ngoài không nhịn được nữa mà bụm miệng cười khúc khích.
_ Vậy để tôi đóng tiếp cho anh xem nha!!
_ Uk! 1..2..3…. Action!
_Hu…Hu….Hic….Hic….Hức…..Hức….! Anh….! - Tôi lại một lần nữa sử dụng màn mưa nước mắt, bắt đầu tự độc thoại mà diễn.
Hắn giơ tay chào thua, mặt nhăn như khỉ ăn ớt:
_ Thôi! Thôi! Cô đừng khóc nữa! Vậy cô muốn gì?
_ Bộ não của cậu không có thẻ nhớ à? Lúc nãy tôi nói rồi! Khi nào cậu xin lỗi tôi, tôi mới tha cho cậu! Giờ sao? Có xin lỗi hay không ? - Tôi hất hàm.
_ Tôi! Tôi….! - Hắn ậm ừ, chắc não đang bận soạn Word để ứng phó với tôi.
_ Không chịu chứ gì? Hic….Hic….Hu….Hu…! - Tôi rấm rứt khóc uy hiếp hắn.
_ Thôi được rồi! Xin lỗi! - Hắn đỏ mặt, nói lý nhí.
Tôi vờ vểnh tai lên tỏ ra không nghe rõ:
_ Không được, nói nhỏ quá không nghe!
_ Cô!......! - Hắn phồng má tức tối.
Tôi giở bổn cũ đầy uy lực:
_ Hic...Hic.....!
Hắn nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu thấp, giọng gằn lên:
_ XIN LỖI!
_ Vậy được không! Ai bảo cứng đầu làm chi! Báo hại tôi tốn cả lít nước mắt! Thôi! Tôi đi đây! - Tôi khoái chí cười rạng rỡ, nụ cười vẫn chứa sự lém lỉnh trong đó.
_ Không tiễn! Không hẹn gặp lại! - Hắn ngẩng mặt nhìn tôi, kiêu căng nguýt giọng rồi định bước trở lại xe.
Oh yeah! Hắn khuất phục rồi. Nhìn kìa, nhìn cái mặt bực dọc của hắn kìa (tuy rất đáng yêu nhưng tôi không dám tỏ ra ngơ ngẩng ra mặt, đang gây chiến mà!). Ha ha vui quá! Hura thắng rồi!.
_ Í mà khoan đã! - Tôi sực nhớ một điều, kéo tay áo hắn níu lại.
Hắn vùng vằng giật tay ra, gắt:
_ Trời ơi! Có chuyện gì nữa vậy? Ám hoài!
Mặt tôi ngây thơ như cún nhỏ nhìn hắn:
_ Anh chưa bồi thường cho tôi!
_ Gì vậy? Lúc nãy tôi đưa tiền cho cô thì cô không lấy! Còn khóc la om sòm! Giờ thì đòi tiền bồi thường! Cô có bị thần kinh không?
_ Tôi chưa nói hết! Tôi chỉ lấy số tiền mà tôi cần thôi! Nghe đây:
+ Cái dè xe bị móp méo => hư hỏng hoàn toàn => trị giá 150 nghìn.
+ Gãy tổng cộng 17 cái câm xe, trước lẫn sau => cả 2 đều hư => trị giá 400 nghìn.
+ Sườn xe bị trầy => không tính.
+ Rổ xe bị gãy => không sử dụng được => trị giá 50 nghìn.
+ Hai cái bàn đạp bị văng mất => tìm được một cái, một cái đang nằm dưới bánh xe của anh => trị giá 20 nghìn.
+ Tổng trị giá là 620 nghìn! Đưa đây! - Tôi liệt kê thành thạo, tạo thành một hóa đơn thanh toán tiền dài ngoằng.
Đám đông người xem đã giải tán từ lúc nào, phía sau anh chàng tên Alex gì gì đó đang cúi người đưa tay xuống gầm xe nhặt cái bàn đạp của xe tôi.
_ Bộ nhà cô mở tiệm sửa xe hay gì cô rành dữ vậy? - Hắn ngơ ngác thắc mắc, nhìn mặt của hắn cute yêu chết được, thế mà tôi vẫn cố cho bản thân không được xao xuyến.